Đèn ở sảnh rượu nhấp nháy, những ánh sáng đung đưa trên đỉnh đầu như đang va chạm vào các ly rượu, chập chờn hòa quyện thành những mảng màu hỗn loạn với chất lỏng đầy màu sắc bên trong.

Lâm Khấu Khấu thấy như bản thân cũng đang rơi vào sự hỗn độn đó.

Chắc là lúc nãy xã giao uống hơi nhiều rồi nhỉ?

Nếu không thì sao giờ cô lại thấy lòng hơi ấm lên khi nhìn thấy gương mặt của Bùi Thứ, lại như quên mất mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ rồi?

Lâm Khấu Khấu thoáng hoảng hốt.

Thế nhưng Bùi Thứ lại như không hề nhận ra lời vừa rồi của mình có sức mạnh thế nào, nói xong còn cười một tiếng, sau đó mới nhìn cô với vẻ nghi hoặc: “Sao thế?”

Lâm Khấu Khấu đăm chiêu nhìn anh, sau một lúc mới nói: “Không có gì.”

Nhưng chỉ có mình cô biết rằng sau khi rời khỏi tiệc rượu, lịch sự nói một tiếng “Ngủ ngon” với Bùi Thứ rồi quay về phòng, tựa lưng vào cánh cửa đang khép chặt, cô đã chợt bật cười thành tiếng.

Trầm thấp, một tiếng cười không biết nên gọi là đang hứng thú hay cảm thán nữa.

Thật sự Lâm Khấu Khấu không dám tin…

Lúc tên Bùi Thứ này nghiêm túc lại có quyến rũ như thế.

Lúc trước khi nghe anh nói móc nói mỉa, châm chọc khiêu khích, thậm chí là ngấm ngầm so cao thấp với người khác hay ghen tuông, cô đều như một người ngoài đứng xem, thấy thế vui hơn nhiều; song cho tới khi anh nhìn cô chăm chú, nói ra câu đó, đôi mắt sáng ngời như có một sức mạnh khổng lồ đẩy cô ra khỏi vị trí khán giả, biến thành người trong cuộc, tạo thành một cơn run rẩy rất đỗi chân thực khiến da đầu cô như sắp nứt ra…

Trong căn phòng tối tăm vì chưa mở đèn, Lâm Khấu Khấu chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ ảo hắt từ ngoài cửa sổ vào, không khỏi tự lẩm bẩm một mình: “Gã này đừng nên quá nghiêm túc như thế…”

*

Hôm sau, Đại hội được tiếp tục vào lúc 9 giờ sáng.

Các nhóm đã chia hôm qua sẽ bắt đầu chính thức so tài vào hôm nay, những thành viên trong các nhóm nhỏ đều rất hưng phấn, nhưng cũng có chút căng thẳng, ai nấy đều sục sôi ý chí chiến đấu.

Hiếm khi mà tối qua Lâm Khấu Khấu bị mất ngủ, ngủ không ngon nên sắp tới giờ cô mới tới.

Bấy giờ, tất cả người ở Kỳ Lộ đã có mặt hết.

Vừa tới cô đã trông thấy Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành đứng trong góc nói chuyện với nhau.

Từ khi Bùi Thứ nhường vị trí gian hàng của Kỳ Lộ cho Hàng Hướng tối qua, trên mặt Tôn Khắc Thành đã không còn nở nụ cười nổi nữa, lúc này anh ta đang nhíu chặt mày: “Không bày? Gian hàng bị người ta cướp đã rất mất thể diện rồi, giờ cậu còn bảo không bày, định biến Kỳ Lộ thành trò cười cho mọi người đấy hả?”

Bùi Thứ rất kiên quyết nói: “Cứ nghe tôi đi.”

Lồ ng ngực Tôn Khắc Thành hơi phập phồng, anh ta hít vào một hơi, đè nén cảm giác ấm ức khó nói thành lời xuống rồi hỏi: “Rốt cuộc là cậu tính làm gì?”

Bùi Thứ vẫn cứ mập mờ: “Tới đó anh sẽ biết.”

Anh vẫn treo nụ cười trên môi, bày ra một bộ mặt gian xảo, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để bản thân thua thiệt chút nào.

Nhưng kế hoạch gì mà đến cả anh ta cũng không thể biết được?

Tôn Khắc Thành không khỏi hoài nghi.

Thấy Đại hội đã sắp sửa bắt đầu, anh ta vẫn chọn cách thỏa hiệp, hơi khựng lại rồi nói: “Vậy tôi sẽ đi báo cho bên gian hàng.”

Bùi Thứ nhìn anh ta ra khỏi hội trường, quay lại thấy Lâm Khấu Khấu mới quan tâm hỏi: “Ngủ không ngon à?”

Sau đêm qua, gặp lại gã này, trong đáy lòng của Lâm Khấu Khấu trào dâng một cảm xúc cực kỳ vi diệu.

Cô không phủ nhận mà gật đầu rồi hỏi ngược lại: “Sao anh không nói hết kế hoạch cho lão Tôn đi?”

Bùi Thứ nói: “Anh ta biết hết rồi thì còn gì là bất ngờ nữa?”

Khóe miệng Lâm Khấu Khấu giật một cái, nhất thời cảm thấy cực kỳ đồng cảm với Tôn Khắc Thành.

MC đã lên sân khấu, vài nhân viên của Hiệp hội Headhunter do Trần Chí Sơn dẫn đầu đi cùng với nhóm quan sát của Liên đoàn Headhunter Quốc tế cũng đã tới, 5 nhóm headhunter dự thi cũng đã sớm ngồi vào chỗ.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nói dăm ba câu rồi cũng ngồi vào chỗ mình.

MC giới thiệu sơ qua về quá trình, tuyên bố quy tắc tranh tài: “Mọi người đều biết giải Snitch vàng của Đại hội chúng ta không chỉ thi lý thuyết suông là có mà đó luôn là một cuộc chiến thực sự. Lần này cũng không ngoại lệ, trong số các công ty có quan hệ hợp tác với Hiệp hội Headhunter, chúng tôi đã tuyển chọn kỹ lưỡng một số case khó…”

Bạch Lam ngồi trong nhóm 2 nghe vậy thì trợn mắt: “Đơn chết thì bảo là đơn chết đi, nói nghe hay quá nhỉ?”

Hiệp hội Headhunter là một tổ chức có quy mô lớn, không chỉ có các công ty headhunter là thành viên mà còn hợp tác với một số công ty ngoài có nhu cầu về nhân lực nữa.

Trong Đại hội RECC hàng năm, vì để giải Snitch vàng có đủ sự uy tín, họ đều sẽ chọn lọc kỹ càng những case kỳ lạ hiếm có, đã lâu không ai chốt nổi, thậm chí không ai muốn nhận từ các công ty này làm đề thi để các headhunter tham gia giải quyết.

Ví dụ như một năm nào đó, đề thi đòi phải có một CEO thông thạo kiến thức deep learning nhưng cũng rành về công nghệ chăn lợn suýt chút đã khiến đám headhunter tức tới ói máu.

Tới giờ Bạch Lam vẫn còn nhớ rất rõ về case đó.

Vì Lâm Khấu Khấu thật sự tìm được một người như thế, đánh bại tất cả mọi người, cuối cùng đoạt được Snitch vàng.

Rõ ràng MC nói tới đây cũng hơi chột dạ, ho một tiếng rồi mới nói tiếp: “Những case này đến từ các ngành nghề khác nhau, các công ty khác nhau và có yêu cầu công việc cũng khác nhau nốt, sau khi nội bộ Hiệp hội Headhunter thảo luận đã chia chúng ra thành 3 cấp là S, A, B, mỗi cấp đều sẽ có 2 case. Trong đó mức lương một năm của các vị trí thuộc case cấp B nằm trong khoảng  300.000 – 400.000, cấp A trong khoản từ 400.000 – 600.000, cấp S sẽ từ 600.000 – 800.000. Mỗi nhóm phải chọn ra một case trong số đó, trong vòng 5 ngày tới cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhóm hoàn thành đơn thành công và có số tiền giao dịch cao nhất sẽ trở thành nhóm chiến thắng!”

Cũng tương tự như quy tắc những lần trước, Lâm Khấu Khấu không có gì bất ngờ.

Thế nhưng rất nhiều cố vấn headhunter lần đầu tham gia Đại hội lại chấn động, họ bắt đầu xì xào bàn tán.

Nghiêm Hoa ngồi cạnh cô còn choáng váng hơn: “Một đơn chết mà cho có 5 ngày để hoàn thành, đang đùa với chúng ta à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Trước đây cũng thế mà.”

Nghiêm Hoa nói: “Thế nếu không ai hoàn thành được thì sao? Giải Snitch vàng tính thế nào?”

Lâm Khấu Khấu nhìn cậu ta rồi cười nói: “Không ai hoàn thành thì khỏi phát giải, đâu phải lần nào cũng phải phát đâu.”

Nghiêm Hoa không nói gì nữa, giờ cuối cùng cậu ta cũng hiểu tại sao giải Snitch vàng của Đại hội RECC lại có vị trí cao quý trong ngành như thế rồi.

Với một cơ chế sàng lọc khó khăn như thế, không quý mới là lạ.

Cũng ngay lúc đó, cậu ta mới chợt ý thức được một chuyện: Nghe nói Lâm Khấu Khấu đã giành được Snitch vàng 2 lần liền, thế tức nghĩa là cô đã hoàn thành được hai đơn chết chẳng ai dám dính tay vào trong thời gian cực ngắn như thế ư?

Bản lĩnh như thế, chẳng trách mà dù rời ngành 1 năm quay về vẫn có thể khởi đầu một trận sóng gió như thế.

Nghiêm Hoa nhìn cô, lập tức dấy lên lòng kính nể.

Sau đó lại trở nên nghi hoặc: Vậy năm nay chọn thế nào?

MC đảo mắt một vòng, cười nói: “Tôi biết hiện tại mọi người quan tâm nhất là quy tắc chọn case năm nay. Không lãng phí thời gian của mọi người nữa, quy tắc năm nay rất đơn giản… Chọn ngẫu nhiên.

Chọn ngẫu nhiên?

Mí mắt của Lâm Khấu Khấu lập tức giật giật.

Các thành viên trong các nhóm cũng đồng loạt nhíu mày: “Chọn ngẫu nhiên ư? Thế chẳng phải trước khi chọn, ngoài cấp case và mức lương chức vụ ra sẽ hoàn toàn không biết gì về tình hình chi tiết, thậm chí còn có thể chọn trúng ngành nghề về chức vụ mà mình chưa từng tiếp xúc qua hay sao? Chuyện, chuyện này…”

MC thì rất bình tĩnh, thậm chí là lấy việc mọi người đang to nhỏ ra làm câu bông đùa: “Quy tắc lần này đã được Ban tổ chức đặc biệt sửa đổi sau khi xác nhận danh sách người tham dự đấy, dù sao đội hình tham gia lần này hoành tráng như thế cơ mà, các bạn đều là những người ưu tú, cần phải có một chút thử thách để thể hiện phong thái tuyệt vời của mình chứ!

Phong thái cái rắm ấy.

Dưới sân khấu im bặt, trong nhất thời, tất cả ánh mắt như kim đâm loạt bắn tới phía Lâm Khấu Khấu, Bùi Thứ, thậm chí là cả Tiết Lâm và Hạ Sấm.

Năm nay khác với mấy năm trước ở chỗ mấy người đều có mặt đấy à?

Vì quá dễ cho mấy người chơi này thăng cấp và đánh quái nên phải tăng cấp boss lên, tăng độ khó trò chơi lên ư? Đám người chơi hạng xoàng đã làm gì sai hả!

Tinh anh như Bạch Lam cũng không nhịn được mà khẽ chửi thề.

Lúc này, trên màn hình lớn của hội trường xuất hiện một bảng điểm tích lũy.

MC nói: “Hôm qua trước khi tiến hành rút thăm ngẫu nhiên để chia nhóm, chúng tôi có mời mọi người chơi một trò chơi nhỏ. Đây là bảng xếp hạng khi ấy của mọi người, chúng tôi đã thống kê về thứ hạng trung bình của các nhóm, tất cả đều nằm trong bảng này cả. Chúng tôi sẽ dựa theo thứ tự này để quyết định thứ tự chọn đơn.”

Theo bảng xếp hạng bình quân, nhóm 2 của Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh xếp thứ nhất, nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu và nhóm 3 của Trang Trạch đồng hạng 2, hạng 3 là nhóm 1 của Tiết Lâm, nhóm 4 của Hạ Sấm vì bị dính quả tạ là Bùi Thứ nên xui xẻo bị kéo xuống cuối bảng.

Bạch Lam thấy thế liền đắc ý: “Điểm trung bình của chúng ta cao nhất, chắc chắn là chúng ta chọn đơn trước rồi.”

Dù phải chọn đơn ngẫu nhiên, nhưng ít ra cũng họ cũng có thể chọn cấp độ và mức lương chức vụ như mình mong muốn, chỉ cần được chọn trước là sẽ chiếm ưu thế.

Cái bàn tính trong lòng cô ta đã lạch cạch vang lên, thậm chí đã nghĩ luôn là chọn đơn thế nào rồi.

Những nhóm xếp hạng thấp bắt đầu than thở.

Nhưng không ngờ là MC trên sân khấu lại xoay chuyển lời nói: “Vì để đảm bảo tính công bằng, thứ tự chọn ngẫu nhiên năm nay sẽ đảo ngược theo thứ tự xếp hạng bình quân này. Nói cách khác, xếp hạng thấp chọn trước, xếp hạng cao chọn sau!”

Ngay tức khắc, những nụ cười của đám người nhóm 2 xếp hạng cao nhất đều cứng đờ, thành viên trong nhóm hạng chót của Hạ Sấm và Bùi Thứ thì lập tức reo hò, nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu thì bốn mắt nhìn nhau.

Chọn ngẫu nhiên theo thứ tự ngược lại ư?

Vậy chẳng phải họ cũng phải giống nhóm Trang Trạch, xếp thứ hai nên chỉ có thể chọn thứ người khác không thèm hay sao?

30 người của 5 nhóm nhỏ đều bắt đầu châu đầu nhau xôn xao bàn bạc.

Cùng lúc đó có 6 phong thư được nhân viên đặt lên bàn ở giữa hội trường. Trên mỗi phong thư đều có một tấm thẻ viết thông tin cơ bản về đơn hàng và cấp tương ứng.

MC nhanh chóng mời các nhóm trưởng lên sân khấu để bốc theo thứ tự.

Người đầu tiên là Hạ Sấm.

Các thành viên trong nhóm còn đang thảo luận chọn cấp khó nào thì cậu ta lại chẳng buồn nhìn kỹ, càng không nghe ý kiến của mọi người, đi thẳng tới trước, lấy luôn một trong hai phong thư cấp A.

Hội trường lập tức trở nên kinh ngạc.

Nghiêm Hoa cũng “Ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu: “Sao cậu ta lại chọn cấp A? Rõ ràng mức lương của cấp S cao hơn mà, cậu ta không muốn thắng sao?”

Muốn thắng thì tất nhiên phải chọn cấp S rồi.

Cậu ta vô thức quay đầu lại nhìn Lâm Khấu Khấu, phát hiện cô cũng đang nhíu chặt mày, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.

Bùi Thứ ngồi kế bên cũng không phải xa xôi gì, tình cờ nghe câu hỏi của Nghiêm Hoa cũng quay đầu lại nhìn Lâm Khấu Khấu một chút, khẽ cười nói: “Mức lương cao hơn thì độ khó cũng sẽ lớn hơn. Đại hội cho chỉ vỏn vẹn 5 ngày, đơn nào cũng là đơn chết, không đủ để lập mapping nữa thì còn chọn cấp S cái gì?”

Nhìn lại những lần Đại hội trước là biết, chưa từng có việc hoàn thành được đơn chết cấp S trong khoảng thời gian 5 ngày như thế, đến cả hai lần Lâm Khấu Khấu giật được Snitch vàng cũng chỉ chọn cấp A chứ không hề liều lĩnh tới mức chọn cấp S để thử thách bản thân. Huống hồ gì năm nay lại còn là chọn ngẫu nhiên, đến cả ngành nghề và chức vụ còn không biết, chọn cấp S khác nào đâm đầu vào đường chết đâu?

Vì thế Hạ Sấm chọn cấp A không phải là vì không muốn thắng, mà đó là lựa chọn tốt nhất sau khi cân nhắc hết mọi thứ.

Rõ ràng cậu ta muốn giành cho bằng được Snitch vàng!

Nghiêm Hoa nghe Bùi Thứ nói thế thì lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa mình với headhunter cao cấp, đúng là nghĩ cạn thật.

Lâm Khấu Khấu nhìn Hạ Sấm cầm phong thư về như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rõ ràng headhunter cấp cao đều có cách nhìn tương tự nhau.

Tiết Lâm là người tiếp theo lên sân khấu cũng không chọn đơn chết cấp S mà lấy nốt phong thư cấp A còn lại.

Thế là lúc tới lượt Lâm Khấu Khấu và Trang Trạch lên sân khấu lựa chọn, cả hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Trên bàn chỉ còn 2 loại phong thư, cấp B và cấp S, tất cả đều còn nguyên 2 phong thư.

Nếu so độ khó, rõ ràng cấp B dễ hơn cấp A nhiều, nhưng mức lương cũng thấp, dù có hoàn thành được trong vòng 5 ngày thì cũng không có bao nhiêu khả năng chiến thắng cả.

Còn cấp S…

Không chỉ có độ khó quá cao mà còn chưa chắc chắn, không khác gì đang đặt cược vận may cả.

Lâm Khấu Khấu đứng trước bàn, nhíu chặt mày.

Trang Trạch bên cạnh cũng lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Nhưng hắn không hề do dự quá lâu, chợt cười rồi nói: “Chọn S thì chí ít còn một chút hy vọng thắng, đã tham dự rồi thì dù sao cũng phải thử thách bản thân mình một chút mà, phải không?”

Hắn vươn tay ra, lấy đi một trong hai phong thư cấp S.

Con ngươi Lâm Khấu Khấu hơi co lại, nhìn hắn một cái, hiếm khi nghe tiếng máu sôi sùng sục trong cơ thể mình.

Cô tới đây là vì Snitch vàng mà.

Nếu Hạ Sấm và Tiết Lâm đã chọn hết đơn cấp A, Trang Trạch chọn đơn cấp S, muốn thắng thì cô chỉ còn một lựa chọn, chỉ còn một mà thôi.

Trong sự hồi hộp của cả hội trường, Lâm Khấu Khấu theo sát Trang Trạch, lấy đi phong thư thứ hai, cũng là phong thư cuối cùng của cấp S!

Cả hội trường lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và vỗ tay.

Tất cả thành viên nhóm 5 hoàn toàn ngớ người ra.

Mà nhóm 2 xếp cuối chưa được chọn đơn, từ Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh tới Lục Đào Thanh đều tái mét mặt mày. Vì sau khi Lâm Khấu Khấu lấy đi đơn cấp S cuối cùng, nhóm 2 chỉ còn đơn cấp B, còn hy vọng gì để mà thắng nổi nữa?

Tới phiên mình, họ đã vò mẻ không sợ rơi, tùy tiện cử bừa một người đi lên lấy một trong hai phong thư cấp B.

Lúc này, các nhóm đã hoàn thành xong việc chọn đơn.

Đại hội năm nay sẽ không công khai bất cứ chi tiết nào của đơn, sau khi các nhóm nhận được case sẽ có quyền giữ bí mật với các nhóm khác.

MC mời họ về nhóm của mình, các thành viên cùng nhau mở phong thư ra, xem chi tiết đơn.

Lúc này đây, trong hội trường cực kỳ yên tĩnh.

Lâm Khấu Khấu cầm phong thư, về tới nhóm 5 rồi xé phong thư ra, lúc nhìn thấy vị trí tuyển dụng viết trên tấm thẻ, khóe mắt cô hơi giật một cái.

Nghiêm Hoa cũng ghé đầu tới nhìn, lập tức trợn tròn mắt.

Vị trí mà Tập đoàn trang sức Linh Sinh cần là Giám đốc Nhân sự!

Giỡn hả trời…

Để một người được công nhận là Kẻ thù HR như Lâm Khấu Khấu đi tìm Giám đốc Nhân sự ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!