Cuồng thám

Chương 17 : Chương 17: Người cô đơn không bỏ cuộc



<em>Nhóm dịch: Fulybook</em>

“Triệu Ngọc à, cậu có ý gì, muốn tăng thêm công việc cho chúng tôi sao?” Trong phòng làm việc của tổ B ở cục cảnh sát, tổ trưởng Khúc Bình đang nắm chặt tay, giận dữ nhìn Triệu Ngọc nói.

Điều tra viên của tổ B đang ngồi quanh bốn phía phòng họp, hứng thú xem trận náo nhiệt này.

“Tôi không có ý này...” Triệu Ngọc giải thích, “Tôi chỉ nghĩ là... hung thủ chặt đứt tay Mỹ Na mà lại không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào, nhất định là trước khi hành sự đã lên kế hoạch tỉ mỉ, là hành sự có chuẩn bị trước! Cho nên, hắn nhất định là đã theo dõi Mỹ Na từ rất lâu rồi mới đúng, tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ hạn chế xem xét tại thời điểm lúc vụ án xảy ra, vẫn nên...”

“Được rồi, được rồi...” Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Khúc Bình trực tiếp chặn lời hắn: “Triệu Ngọc, tôi biết... cậu cược với phó đội trưởng Lưu! Cậu nóng lòng muốn phá án, cậu không muốn thua! Nhưng mà... tôi mong cậu hiểu rõ là, cảnh sát chúng ta phá án, không phải là trò đùa, cũng không phải là khí phách, mà là trách nhiệm! Trách nhiệm, hiểu không? Cậu xem...”

Cô ta chỉ vào mấy nhân viên đang ngồi trước màn hình máy tính, nói: “Mấy vị này đã quan sát camera giám liền hai đêm chưa chợp mắt rồi! Bọn họ thậm chí đều đã xem cả video từ hai tháng trước rồi, lẽ nào... còn cần cậu nhắc à? Cậu xem lại xem...”

Cô ấy chỉ vào bảng trắng đầy chữ và ảnh, nói: “Cậu cho rằng mấy ngày nay chúng tôi làm gì, chơi à? Cậu xem xem... cả đội có ai đã được về nhà chưa? Nếu không phải là đi điều tra thì cũng là đi tìm manh mối, chúng tôi đang dùng những hành động thực tế để phá án, chứ không phải chỉ là nói miệng.”

Triệu Ngọc cẩn thận nhìn tấm bảng trắng dùng để phá án, bên trên dán chi chít ảnh và nhều thứ khác, ví dụ như ảnh của nạn nhân, tư liệu về bối cảnh và những kẻ tình nghi, vân vân. Trong đó còn có có một vòng tròn đỏ vạch ra các mối quan hệ, các manh mối quan trọng. Những thứ này chứa một lượng thông tin khổng lồ, vừa nhìn là biết phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được.

Lần đầu tiên Triệu Ngọcnhìn thấy thứ này, cảm giác rất ngạc nhiên. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng trách lúc trước ông đây toàn bị cảnh sát bắt! Những người này đúng là rất cẩn thận. Phỏng chừng, trước đây hình của mình, cũng bị dán lên bảng trắng không ít lần.

Thấy Triệu Ngọc chăm chú nhìn vào cái bảng, Khúc Bình theo bản năng đứng chặn trước cái bảng, mặt âm trầm nói: “Thế nào? Cậukhông định đến chỗ chúng tôi để ăn sẵn đấy chứ? Có cần tôi... giúp cậu không?”

“Cái gì?”

Triệu Ngọc không ngờ rằng Khúc Bình thân là tổ trưởng mà lại có thể nói ra mấy lời chế nhạo này. Có ý gì? Chẳng nhẽ bây giờ không chỉ có phó đội trưởng Lưu Trường Hổ, cả đội trọng án này đều đang chờ xem trò cười của Triệu Ngọc hắn đấy chứ?

Trong phút chốc, Triệu Ngọc cảm thấy trên mặt những điều tra viên đều lộ ra ý cười thâm hiểm. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, hét về phía Khúc Bình:

“Con bà nó, các người thì có gì giỏi?” Hắn chỉ vào tấm bảng trắng phía sau Khúc Bình: “Các người vất vả như thế, chuyên nghiệp như thế, có năng lực như thế, chẳng phải cũng chưa phá được án à? Phi! Có giỏi thì đưa cho tôi một bản tư liệu về vụ án, xem tôi làm sao phá xong án trước các người!”

Không ngờ, Triệu Ngọc chẳng những không dọa được điều tra viên nào, ngược lại còn làm bọn họ buồn cười. Thậm chí, đến cả Khúc Bình cũng mỉm cười, nắm lấy tay Triệu Ngọc, nói:

“Tốt lắm, Triệu Ngọc! Những tài liệu ở đây cậu cứ tự nhiên lấy! Lát nữa tôi bảo tiểu Lưu đưa cho cậu đầy đủ, không thiếu một chữ, một tấm ảnh, xem Triệu đại trinh thám của chúng ta làm thế nào phá được án trước, ok?”

Nghe thấy câu này của Khúc Bình, các điều tra viên của tổ B lại càng lộ ra ý cười châm chọc.

“Ok, ok!” Triệu Ngọc lại cười thỏa mãn, bây giờ hắn thực sự rất cần có tài liệu liên quan mới nhất, lập tức gật đầu.

Lúc Triệu Ngọc ôm một tập tài liệu dày về vụ án quay lại bàn làm việc, điều ra viên của tổ A đều quay lại nhìn hắn với những ánh mắt khác nhau. Không ai hiểu, Triệu Ngọc này đang làm trò gì.

Triệu Ngọc kéo một cái bảng trắng đến trước bàn làm việc,

Học theo ý hệt, cũng bắt đầu dán ảnh và viết thông tin lên trên.

Hừ!

Có gì là tài giỏi chứ?

Đừng tưởng chỉ có các người mới là người trong ngành, ông đây cũng không kém! Trước đây vì để bắt được một tên phản đồ “đen ăn đen”, hắn đã từng ngồi dưới tuyết theo rõi ròng rã cả tháng trời, bây giờ dán mấy cái ảnh lên bảng có là gì?

Ai biết được, vừa dán lên chưa đầy một giờ, Triệu Ngọc liền cảm thấy chán, bấy giờ mới hiểu ra, phân tích tình tiết vụ án phức tạp như thế này là điều không phải ai cũng có thể làm được.

Tuy rằng chỗ tài liệu này đều bày ngay trước mắt, nhưng muốn chuyển tư liệu thành manh mối thì không đơn giản. Cần phải có cái đầu sắc bén và năng lực phân tích mạnh mẽ, mà đây vừa vặn lại là những năng lực mà hắn thiếu.

Dần dần, Triệu Ngọc không biết nên dán thêm cái gì lên bảng nữa, cảm giác tư duy như đột nhiên bị mất đi vậy.

Ôi!

Hắn không khỏi thở dài một hơi, giương mắt nhìn bàn làm việc không có người của Lý Bối Ny. Trong lòng nghĩ, nếu như tiểu Ny ở đây, có lẽ sẽ giúp được hắn chút ít.

Nhưng mà, hôm lại lại đúng là ngày kết án của vụ án dùi cui điện, Lý Bối Ny là thư ký, đã cùng đội trưởng Kim đi đến cục công an thành phố báo cáo kết quả rồi, ngày mai mới đi làm.

Đã chán lại càng chán, ngay vào thời điểm Triệu Ngọc rơi vào bế tắc, hệ thống trong não đột nhiên truyền đến âm thanh kết thúc, hệ thống báo cho hắn biết, lần kỳ ngộ này dã hoàn thành, nhưng độ hoàn thành chỉ có 9%.

Độ hoàn thành thấp như thế, đương nhiên sẽ không được thưởng cái gì.

Con bà nó!

Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này còn cách giờ khởi động của hệ thống 5 giờ đồng hồ, sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Có phải là cơ hội kỳ hộ mà hệ thống cho mình đã bị chính mình lãng phí rồi không?

Triệu Ngọc nhớ lại một chuyện, sáng nay ngoại trừ nói chuyện với cô Hoa Hoa một lúc, hắn căn bản chưa từng rời khỏi cục cảnh sát. Bởi vậy có thể thấy được, chủ thể của cuộc hội ngộ lần này, chính là cô Hoa Hoa đó. Nếu như không phải Triệu Ngọc chọn cách cười nói qua loa mà rời đi thì hôm nay rất có thể hắn và cô Hoa Hoa kia sẽ có chuyện gì đó.

Có điều, việc chỉ gặp thoáng qua qua cô Hoa Hoa kia chẳng làm Triệu Ngọc cảm thấy nuối tiếc chút nào. Hắn chỉ cảm thấy hơi phiền muộn, xem ra, hệ thống kỳ ngộ chưa thể giúp hắn phá vụ án chặt tay.

Cứ theo đà này, hắn còn có thể dùng biện pháp nào để phá án đây? Làm sao thắng được Lưu Trường Hổ đáng ghét đó được chứ?

Bây giờ, không thể hy vọng vào hệ thống, vụ án lại không có tiến triển, mọi người trong tổ đang chờ xem trò cười của hắn, thậm chí Lý Bối Ny cũng không có ở bên cạnh, Triệu Ngọc đã hoàn toàn biến thành một kẻ cô đơn rồi.

Có điều, Triệu Ngọc không phải là một người dễ dàng cúi đầu, tuy rằng hiện tại tình cảnh gian nan nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có suy nghĩ muốn từ bỏ.

Không phải chỉ là người cô đơn thôi sao!

Là người cô đơn ta cũng sẽ không bỏ cuộc, chưa đến giây phút cuối cùng, ông đây sẽ không bỏ cuộc.

Hừ!

Nói không chừng, còn có thể phát sinh kỳ tích ấy chứ!

Vân vân...

Vừa nghĩ tới đấy, Triệu Ngọc chợt nghĩ đến một thứ, ánh mắt như ngưng tụ lại ở suy nghĩ hưng phấn.

Đúng rồi? .

Sao mình lại quên “nó” được nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 176 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status